Thứ Ba, 21 tháng 3, 2017

Sinh nhật tôi

Tháng Mười Một 11, 2015
Bài viết của cô giáo Nguyễn Thanh Tâm đăng trên Viettv.de

Hồi còn nhỏ, ngày sinh nhật, mẹ hay đan cho tôi, lúc là chiếc mũ len hồng có quả bông tròn xinh xinh. Lúc là chiếc khăn với những chú hươu trắng xếp hàng ngay ngắn có trật tự. Lúc là chiếc áo len choàng liền mũ rất điệu. Vậy mà tôi cứ thường hay mải chơi, nào là nhảy dây, chơi ù, nào là đuổi bắt, trốn tìm.
 Tụi trẻ chúng tôi cứ say sưa chạy nhảy hết ván này này sang ván khác, rồi nóng quá chúng tôi trút hết áo len, khăn và mũ để như lấy lại phong độ chơi nốt những ván cuối, cuống cuồng chạy về nhà để rồi lúc thì quên mũ, lúc lại mất khăn. Tôi là đứa trẻ chưa ngoan!
 Ngày sinh nhật, bố mẹ tôi hay làm bữa ăn ngon hơn ngày thường để chiêu đãi 2 chị em tôi. Khi thì chiếc nem bé bé nóng ròn, lúc là những viên chả tròn xoe thơm phức. Và bố mẹ tôi cũng không quên chuẩn bị một ít bánh kẹo để tối đến mấy đứa bạn thân cùng lớp trong khu tập thể đến chung vui sinh nhật. 

Tôi còn nhớ hồi học lớp 4, buổi tối sinh nhật tôi, tự nhiên trời mưa bão, gió thổi ù ù, có mỗi cái Hà trên tầng 4 cách nhà tôi một cầu thang đội mưa chạy xuống với tôi. Trong lúc mẹ tôi vội vội đi lấy khăn lau khô những lọn tóc nâu loăn quăn của nó. Còn nó xoè bàn tay, bên trong là chiếc cặp có bông hoa màu hồng với những hạt cườm li ti màu trắng óng ánh rất đẹp tặng tôi. Nó kiễng chân ,nghiêng nghiêng người, cặp tóc cho tôi rồi nhoẻn miệng cười. Tôi vẫn nhớ như in chiếc cặp tóc ấy, như lúc nào cũng đang ở trên mái tóc để giữ không cho những sợi tóc xoà xuống trán tôi vậy. 
Rồi cả nhà bắt đầu sinh nhật. Bố tôi rót bia từ chiếc can mua ở cơ quan cho chúng tôi mỗi đứa một cốc và bố còn cho thêm ít đường vào để chúng tôi dễ uống. Chúng tôi nheo nheo mắt lại và thưởng thức, lần đầu tiên được uống bia, thấy thơm thơm ngon ngon đến lạ! 3 đứa chúng tôi chép chép cái miệng, xuýt xoa và thấy yêu bố lắm! Từ hôm đấy tôi thấy mình người lớn hẳn! 
Còn bố thì hay tặng 2 chị em tôi những quyển truyện cổ tích Việt Nam có minh họa bằng hình ảnh, với những nét vẽ rất đẹp mà 2 chị em chúng tôi đã từng rất thích của nhà xuất bản Kim Đồng. Và cả cuốn truyện “Không gia đình” với hình ảnh của cậu bé Remi với chú chó nhỏ Capi và chú khỉ Giolico cùng gánh xiếc đi khắp nơi để tìm mẹ và gia đình mà bố hay đọc cho hai chị em tôi vào buổi trưa bởi hình như bố cũng rất biết rằng chúng tôi chẳng thích thú gì cho lắm, những giấc ngủ trưa ấy, nhưng nếu được nghe bố đọc chuyện thì chúng tôi chẳng có lý do gì để từ chối. 
 Tôi còn nhớ như in từng mẩu chuyện nhỏ trong “Những tấm lòng cao cả “của nhà văn Ý. Hình ảnh lũ trẻ nô đùa lăn tròn trên tuyết khiến tôi thấy thật là vô lý sao chúng tôi cứ phải bị ngủ trưa … đã theo tôi vào giấc ngủ tự bao giờ mà hình như đó cũng là niềm ao ước của tất cả những đứa trẻ như chúng tôi hồi ấy.
 Ngày sinh nhật đối với 2 chị em tôi lúc nào cũng là ngày vui nhất, đẹp nhất bởi chúng tôi tha hồ được ấm áp trong chiếc khăn hay chiếc mũ của mẹ. Được thỏa thích trong những cuốn chuyện rất hay của bố. Chúng tôi thấy thật là ấm áp trong tình yêu thương che chở của bố mẹ.
 Tôi lớn lên và bắt đầu cuộc sống tự lập. Tôi theo người bạn thân thương gần gụi đến thành phố này 23 năm đã gần bằng quãng thời gian tôi được ở bên bố mẹ. Ngày sinh nhật của tôi và bạn ấy thật kỳ lại! Chúng tôi cùng ngày, cùng tháng và chỉ cách nhau có 1 năm. Những năm tháng đầu sống xa nhà, sinh nhật của 2 chúng tôi đơn giản cùng một gia đình người bạn thân nữa ở Berlin. Hai gia đình chúng tôi nhâm nhi … ngồi bên nhau xung quanh những lá thư từ Hà nội của bố mẹ và bạn bè anh em gửi sang. Đọc cho nhau nghe những lá thư chúc mừng sinh nhật.
 5 năm đầu tiên của chúng tôi đã trôi qua như thế. Chúng tôi mừng lắm mỗi khi nhận được thư nhà. Những lá thư chan chứa yêu thương của bố của mẹ của em tôi và của bạn bè, của những người thân yêu với gia đình tôi – những lá thư Hà Nội.
 Những thư của mẹ thì hay lo lắng sức khỏe cho cả nhà, cho chúng tôi ở xa. Thư của em gái thường là những câu chuyện của lớp trẻ chúng tôi thời mở cửa. Thư của bố tôi … những dòng tôi chẳng thể quên.
 Lá thư đầu tiên, Sinh nhật đầu tiên tôi xa nhà, bố nhắc nhiều đến mẹ tôi. Bố nhắc chúng tôi ưu tiên giành phần lớn tình cảm cho mẹ, mẹ các con hiền lành. chịu đựng hy sinh. Mẹ các con bao giờ cũng là người mẹ tuyệt vời nhất!
 Lá thư thứ 2, bố nhắc tôi học tiếng Đức. Có giỏi tiếng Đức mới biến những khó khăn thành những thuận lợi trong cộc sống xa nhà.
Lá thư thứ 3, bố nói với bạn tôi: “Bố thông cảm với con, người trụ cột của gia đình. Làm chồng làm cha đã khó. Làm người chủ gia đình càng khó hơn và đặc biệt: Yêu vợ nhưng không nên quá nuông chiều vợ. ” Điều này bạn ấy tâm đắc và thực hiện khá tốt lời bố dặn.
 Lá thư thứ 4, bố nhắc tôi luôn nói Tiếng Việt với các con từ nhỏ. Cái quý nhất bố mẹ cho con là cuộc sống tri thức. Các con hãy chăm sóc yêu thương các con của con như bố mẹ đã từng yêu thương hướng dẫn các con vậy. Giỏi Tiếng Việt , các cháu của ông sẽ giỏi các ngoại ngữ khác. Nếu biết thêm được một ngoại ngữ sẽ là biết thêm một đất nước khác với một cuộc đời với nhiều điều mới mẻ nữa sẽ mở ra.
 Lá thư thứ 5, bố tôi đọc cho em gái viết lúc bố đang điều trị tại nhà. Bố viết: ” Các con thân yêu! Sắp đến sinh nhật các con, bố muốn được chia sẻ niềm vui chung của các con. Bố rất tiếc nếu không thể cùng mẹ và các con hưởng những ngày hạnh phúc như 3 tháng vừa qua các con đưa 2 cháu về thăm ông ngoại. Mong lắm sẽ có dịp bố con ông cháu đoàn tụ.”
 Ngày 25/10 năm ấy bố tôi đã trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay những người thân yêu nhất của gia đình tôi ở Hà nội. Sinh nhật tôi đúng vào 3 ngày bố mất.
 Từ ấy, cả 2 chúng tôi ít nghĩ đến ngày sinh nhật của mình.
 Rồi một ngày các con tôi hỏi: Tại sao chẳng thấy bố mẹ tổ chức sinh nhật , chưa bao giờ thấy bố mẹ cắt bánh thổi nến sinh nhật giống như đã từng tổ chức cho chúng con? Tôi giải thích cho các con, các bạn ấy nghe xong, lặng lẽ hồi lâu, chẳng nói gì.
 Ngắm những bức tranh, những quà tặng tự tay các con làm tặng chúng tôi, lúc là con thỏ nâu với đôi tai dài ngộ nghĩnh, lúc là con mèo, con rùa bằng gốm sứ … Và những dòng chữ chúc mừng sinh nhật của các con viết bằng Tiếng Việt, lòng tôi thấy ấm những kỷ niệm lá thư bố viết cho tôi năm nào … Các cháu của ông đã rất nghe lời ông ngoại.
 Những mùa thu lặng lẽ qua, dần trôi theo thời gian, những lời chúc qua điện thoại, tin nhắn, Email, rồi một vài năm gần đây qua FB, những niềm vui bất ngờ, những lời chúc mừng sinh nhật thật đẹp đã đến với chúng tôi. Những niềm vui nho nhỏ bất ngờ cứ đến như thế, mỗi năm, vào mùa thu vàng của thành phố nơi tôi đang ở. 
 Tôi ôm tất cả những tình cảm thân thương ấy vào lòng, nâng niu và quý trọng – món quà vô giá của tôi. Tất cả như một tài sản có thêm vào hành trang theo tôi trong suốt những chặng đường xa mẹ, xa Hà nội. Nhưng sao năm nào cũng vậy, mỗi khi mùa thu về, sinh nhật đến, tôi vẫn thấy thiếu một lời chúc – Lời chúc mừng sinh nhật của bố tôi.
                                                        Nguyễn Thanh Tâm – Berlin

                                               Tháng Mười Một 11, 2015 9:45 chiều
                                         Bài viết trên http://viettv.de/sinh-nhat-toi

Sinh nhật hôm nay của chúng tôi trên xứ người, trường Tiếng Việt Sao Mai Berlin - CHLB Đức





Hồi còn nhỏ, ngày sinh nhật, mẹ hay đan cho tôi, lúc là chiếc mũ len hồng có quả bông tròn xinh xinh. Lúc là chiếc khăn với những chú hươu trắng xếp hàng ngay ngắn có trật tự. Lúc là chiếc áo len choàng liền mũ rất điệu. Vậy mà tôi cứ thường hay mải chơi, nào là nhảy dây, chơi ù, nào là đuổi bắt, trốn tìm.

Tụi trẻ chúng tôi cứ say sưa chạy nhảy hết ván này này sang ván khác, rồi nóng quá chúng tôi trút hết áo len, khăn và mũ để như lấy lại phong độ chơi nốt những ván cuối, cuống cuồng chạy về nhà để rồi lúc thì quên mũ, lúc lại mất khăn. Tôi là đứa trẻ chưa ngoan!

Ngày sinh nhật, bố mẹ tôi hay làm bữa ăn ngon hơn ngày thường để chiêu đãi 2 chị em tôi. Khi thì chiếc nem bé bé nóng ròn, lúc là những viên chả tròn xoe thơm phức. Và bố mẹ tôi cũng không quên chuẩn bị một ít bánh kẹo để tối đến mấy đứa bạn thân cùng lớp trong khu tập thể đến chung vui sinh nhật.
Tôi còn nhớ hồi học lớp 4, buổi tối sinh nhật tôi, tự nhiên trời mưa bão, gió thổi ù ù, có mỗi cái Hà trên tầng 4 cách nhà tôi một cầu thang đội mưa chạy xuống với tôi. Trong lúc mẹ tôi vội vội đi lấy khăn lau khô những lọn tóc nâu loăn quăn của nó. Còn nó xoè bàn tay, bên trong là chiếc cặp có bông hoa màu hồng với những hạt cườm li ti màu trắng óng ánh rất đẹp tặng tôi. Nó kiễng chân ,nghiêng nghiêng người, cặp tóc cho tôi rồi nhoẻn miệng cười. Tôi vẫn nhớ như in chiếc cặp tóc ấy, như lúc nào cũng đang ở trên mái tóc để giữ không cho những sợi tóc xoà xuống trán tôi vậy.
Rồi cả nhà bắt đầu sinh nhật. Bố tôi rót bia từ chiếc can mua ở cơ quan cho chúng tôi mỗi đứa một cốc và bố còn cho thêm ít đường vào để chúng tôi dễ uống. Chúng tôi nheo nheo mắt lại và thưởng thức, lần đầu tiên được uống bia, thấy thơm thơm ngon ngon đến lạ! 3 đứa chúng tôi chép chép cái miệng, xuýt xoa và thấy yêu bố lắm! Từ hôm đấy tôi thấy mình người lớn hẳn!
Còn bố thì hay tặng 2 chị em tôi những quyển truyện cổ tích Việt Nam có minh họa bằng hình ảnh, với những nét vẽ rất đẹp mà 2 chị em chúng tôi đã từng rất thích của nhà xuất bản Kim Đồng. Và cả cuốn truyện “Không gia đình” với hình ảnh của cậu bé Remi với chú chó nhỏ Capi và chú khỉ Giolico cùng gánh xiếc đi khắp nơi để tìm mẹ và gia đình mà bố hay đọc cho hai chị em tôi vào buổi trưa bởi hình như bố cũng rất biết rằng chúng tôi chẳng thích thú gì cho lắm, những giấc ngủ trưa ấy, nhưng nếu được nghe bố đọc chuyện thì chúng tôi chẳng có lý do gì để từ chối. 

Tôi còn nhớ như in từng mẩu chuyện nhỏ trong “Những tấm lòng cao cả “của nhà văn Ý. Hình ảnh lũ trẻ nô đùa lăn tròn trên tuyết khiến tôi thấy thật là vô lý sao chúng tôi cứ phải bị ngủ trưa … đã theo tôi vào giấc ngủ tự bao giờ mà hình như đó cũng là niềm ao ước của tất cả những đứa trẻ như chúng tôi hồi ấy.

Ngày sinh nhật đối với 2 chị em tôi lúc nào cũng là ngày vui nhất, đẹp nhất bởi chúng tôi tha hồ được ấm áp trong chiếc khăn hay chiếc mũ của mẹ. Được thỏa thích trong những cuốn chuyện rất hay của bố. Chúng tôi thấy thật là ấm áp trong tình yêu thương che chở của bố mẹ.

Tôi lớn lên và bắt đầu cuộc sống tự lập. Tôi theo người bạn thân thương gần gụi đến thành phố này 23 năm đã gần bằng quãng thời gian tôi được ở bên bố mẹ. Ngày sinh nhật của tôi và bạn ấy thật kỳ lại! Chúng tôi cùng ngày, cùng tháng và chỉ cách nhau có 1 năm. Những năm tháng đầu sống xa nhà, sinh nhật của 2 chúng tôi đơn giản cùng một gia đình người bạn thân nữa ở Berlin. Hai gia đình chúng tôi nhâm nhi … ngồi bên nhau xung quanh những lá thư từ Hà nội của bố mẹ và bạn bè anh em gửi sang. Đọc cho nhau nghe những lá thư chúc mừng sinh nhật.

5 năm đầu tiên của chúng tôi đã trôi qua như thế. Chúng tôi mừng lắm mỗi khi nhận được thư nhà. Những lá thư chan chứa yêu thương của bố của mẹ của em tôi và của bạn bè, của những người thân yêu với gia đình tôi – những lá thư Hà Nội.

Những thư của mẹ thì hay lo lắng sức khỏe cho cả nhà, cho chúng tôi ở xa. Thư của em gái thường là những câu chuyện của lớp trẻ chúng tôi thời mở cửa. Thư của bố tôi … những dòng tôi chẳng thể quên.

Lá thư đầu tiên, Sinh nhật đầu tiên tôi xa nhà, bố nhắc nhiều đến mẹ tôi. Bố nhắc chúng tôi ưu tiên giành phần lớn tình cảm cho mẹ, mẹ các con hiền lành. chịu đựng hy sinh. Mẹ các con bao giờ cũng là người mẹ tuyệt vời nhất!

Lá thư thứ 2, bố nhắc tôi học tiếng Đức. Có giỏi tiếng Đức mới biến những khó khăn thành những thuận lợi trong cộc sống xa nhà.
Lá thư thứ 3, bố nói với bạn tôi: “Bố thông cảm với con, người trụ cột của gia đình. Làm chồng làm cha đã khó. Làm người chủ gia đình càng khó hơn và đặc biệt: Yêu vợ nhưng không nên quá nuông chiều vợ. ” Điều này bạn ấy tâm đắc và thực hiện khá tốt lời bố dặn.

Lá thư thứ 4, bố nhắc tôi luôn nói Tiếng Việt với các con từ nhỏ. Cái quý nhất bố mẹ cho con là cuộc sống tri thức. Các con hãy chăm sóc yêu thương các con của con như bố mẹ đã từng yêu thương hướng dẫn các con vậy. Giỏi Tiếng Việt , các cháu của ông sẽ giỏi các ngoại ngữ khác. Nếu biết thêm được một ngoại ngữ sẽ là biết thêm một đất nước khác với một cuộc đời với nhiều điều mới mẻ nữa sẽ mở ra.

Lá thư thứ 5, bố tôi đọc cho em gái viết lúc bố đang điều trị tại nhà. Bố viết: ” Các con thân yêu! Sắp đến sinh nhật các con, bố muốn được chia sẻ niềm vui chung của các con. Bố rất tiếc nếu không thể cùng mẹ và các con hưởng những ngày hạnh phúc như 3 tháng vừa qua các con đưa 2 cháu về thăm ông ngoại. Mong lắm sẽ có dịp bố con ông cháu đoàn tụ.”

Ngày 25/10 năm ấy bố tôi đã trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay những người thân yêu nhất của gia đình tôi ở Hà nội. Sinh nhật tôi đúng vào 3 ngày bố mất.

Từ ấy, cả 2 chúng tôi ít nghĩ đến ngày sinh nhật của mình.

Rồi một ngày các con tôi hỏi: Tại sao chẳng thấy bố mẹ tổ chức sinh nhật , chưa bao giờ thấy bố mẹ cắt bánh thổi nến sinh nhật giống như đã từng tổ chức cho chúng con? Tôi giải thích cho các con, các bạn ấy nghe xong, lặng lẽ hồi lâu, chẳng nói gì.
Ngắm những bức tranh, những quà tặng tự tay các con làm tặng chúng tôi, lúc là con thỏ nâu với đôi tai dài ngộ nghĩnh, lúc là con mèo, con rùa bằng gốm sứ … Và những dòng chữ chúc mừng sinh nhật của các con viết bằng Tiếng Việt, lòng tôi thấy ấm những kỷ niệm lá thư bố viết cho tôi năm nào … Các cháu của ông đã rất nghe lời ông ngoại.

Những mùa thu lặng lẽ qua, dần trôi theo thời gian, những lời chúc qua điện thoại, tin nhắn, Email, rồi một vài năm gần đây qua FB, những niềm vui bất ngờ, những lời chúc mừng sinh nhật thật đẹp đã đến với chúng tôi. Những niềm vui nho nhỏ bất ngờ cứ đến như thế, mỗi năm, vào mùa thu vàng của thành phố nơi tôi đang ở.
Tôi ôm tất cả những tình cảm thân thương ấy vào lòng, nâng niu và quý trọng – món quà vô giá của tôi. Tất cả như một tài sản có thêm vào hành trang theo tôi trong suốt những chặng đường xa mẹ, xa Hà nội. Nhưng sao năm nào cũng vậy, mỗi khi mùa thu về, sinh nhật đến, tôi vẫn thấy thiếu một lời chúc – Lời chúc mừng sinh nhật của bố tôi.

Thanh Tam Nguyen – Berlin
- See more at: http://viettv.de/sinh-nhat-toi#sthash.WKlWNeto.dpuf
Hồi còn nhỏ, ngày sinh nhật, mẹ hay đan cho tôi, lúc là chiếc mũ len hồng có quả bông tròn xinh xinh. Lúc là chiếc khăn với những chú hươu trắng xếp hàng ngay ngắn có trật tự. Lúc là chiếc áo len choàng liền mũ rất điệu. Vậy mà tôi cứ thường hay mải chơi, nào là nhảy dây, chơi ù, nào là đuổi bắt, trốn tìm.

Tụi trẻ chúng tôi cứ say sưa chạy nhảy hết ván này này sang ván khác, rồi nóng quá chúng tôi trút hết áo len, khăn và mũ để như lấy lại phong độ chơi nốt những ván cuối, cuống cuồng chạy về nhà để rồi lúc thì quên mũ, lúc lại mất khăn. Tôi là đứa trẻ chưa ngoan!

Ngày sinh nhật, bố mẹ tôi hay làm bữa ăn ngon hơn ngày thường để chiêu đãi 2 chị em tôi. Khi thì chiếc nem bé bé nóng ròn, lúc là những viên chả tròn xoe thơm phức. Và bố mẹ tôi cũng không quên chuẩn bị một ít bánh kẹo để tối đến mấy đứa bạn thân cùng lớp trong khu tập thể đến chung vui sinh nhật.
Tôi còn nhớ hồi học lớp 4, buổi tối sinh nhật tôi, tự nhiên trời mưa bão, gió thổi ù ù, có mỗi cái Hà trên tầng 4 cách nhà tôi một cầu thang đội mưa chạy xuống với tôi. Trong lúc mẹ tôi vội vội đi lấy khăn lau khô những lọn tóc nâu loăn quăn của nó. Còn nó xoè bàn tay, bên trong là chiếc cặp có bông hoa màu hồng với những hạt cườm li ti màu trắng óng ánh rất đẹp tặng tôi. Nó kiễng chân ,nghiêng nghiêng người, cặp tóc cho tôi rồi nhoẻn miệng cười. Tôi vẫn nhớ như in chiếc cặp tóc ấy, như lúc nào cũng đang ở trên mái tóc để giữ không cho những sợi tóc xoà xuống trán tôi vậy.
Rồi cả nhà bắt đầu sinh nhật. Bố tôi rót bia từ chiếc can mua ở cơ quan cho chúng tôi mỗi đứa một cốc và bố còn cho thêm ít đường vào để chúng tôi dễ uống. Chúng tôi nheo nheo mắt lại và thưởng thức, lần đầu tiên được uống bia, thấy thơm thơm ngon ngon đến lạ! 3 đứa chúng tôi chép chép cái miệng, xuýt xoa và thấy yêu bố lắm! Từ hôm đấy tôi thấy mình người lớn hẳn!
Còn bố thì hay tặng 2 chị em tôi những quyển truyện cổ tích Việt Nam có minh họa bằng hình ảnh, với những nét vẽ rất đẹp mà 2 chị em chúng tôi đã từng rất thích của nhà xuất bản Kim Đồng. Và cả cuốn truyện “Không gia đình” với hình ảnh của cậu bé Remi với chú chó nhỏ Capi và chú khỉ Giolico cùng gánh xiếc đi khắp nơi để tìm mẹ và gia đình mà bố hay đọc cho hai chị em tôi vào buổi trưa bởi hình như bố cũng rất biết rằng chúng tôi chẳng thích thú gì cho lắm, những giấc ngủ trưa ấy, nhưng nếu được nghe bố đọc chuyện thì chúng tôi chẳng có lý do gì để từ chối. 

Tôi còn nhớ như in từng mẩu chuyện nhỏ trong “Những tấm lòng cao cả “của nhà văn Ý. Hình ảnh lũ trẻ nô đùa lăn tròn trên tuyết khiến tôi thấy thật là vô lý sao chúng tôi cứ phải bị ngủ trưa … đã theo tôi vào giấc ngủ tự bao giờ mà hình như đó cũng là niềm ao ước của tất cả những đứa trẻ như chúng tôi hồi ấy.

Ngày sinh nhật đối với 2 chị em tôi lúc nào cũng là ngày vui nhất, đẹp nhất bởi chúng tôi tha hồ được ấm áp trong chiếc khăn hay chiếc mũ của mẹ. Được thỏa thích trong những cuốn chuyện rất hay của bố. Chúng tôi thấy thật là ấm áp trong tình yêu thương che chở của bố mẹ.

Tôi lớn lên và bắt đầu cuộc sống tự lập. Tôi theo người bạn thân thương gần gụi đến thành phố này 23 năm đã gần bằng quãng thời gian tôi được ở bên bố mẹ. Ngày sinh nhật của tôi và bạn ấy thật kỳ lại! Chúng tôi cùng ngày, cùng tháng và chỉ cách nhau có 1 năm. Những năm tháng đầu sống xa nhà, sinh nhật của 2 chúng tôi đơn giản cùng một gia đình người bạn thân nữa ở Berlin. Hai gia đình chúng tôi nhâm nhi … ngồi bên nhau xung quanh những lá thư từ Hà nội của bố mẹ và bạn bè anh em gửi sang. Đọc cho nhau nghe những lá thư chúc mừng sinh nhật.

5 năm đầu tiên của chúng tôi đã trôi qua như thế. Chúng tôi mừng lắm mỗi khi nhận được thư nhà. Những lá thư chan chứa yêu thương của bố của mẹ của em tôi và của bạn bè, của những người thân yêu với gia đình tôi – những lá thư Hà Nội.

Những thư của mẹ thì hay lo lắng sức khỏe cho cả nhà, cho chúng tôi ở xa. Thư của em gái thường là những câu chuyện của lớp trẻ chúng tôi thời mở cửa. Thư của bố tôi … những dòng tôi chẳng thể quên.

Lá thư đầu tiên, Sinh nhật đầu tiên tôi xa nhà, bố nhắc nhiều đến mẹ tôi. Bố nhắc chúng tôi ưu tiên giành phần lớn tình cảm cho mẹ, mẹ các con hiền lành. chịu đựng hy sinh. Mẹ các con bao giờ cũng là người mẹ tuyệt vời nhất!

Lá thư thứ 2, bố nhắc tôi học tiếng Đức. Có giỏi tiếng Đức mới biến những khó khăn thành những thuận lợi trong cộc sống xa nhà.
Lá thư thứ 3, bố nói với bạn tôi: “Bố thông cảm với con, người trụ cột của gia đình. Làm chồng làm cha đã khó. Làm người chủ gia đình càng khó hơn và đặc biệt: Yêu vợ nhưng không nên quá nuông chiều vợ. ” Điều này bạn ấy tâm đắc và thực hiện khá tốt lời bố dặn.

Lá thư thứ 4, bố nhắc tôi luôn nói Tiếng Việt với các con từ nhỏ. Cái quý nhất bố mẹ cho con là cuộc sống tri thức. Các con hãy chăm sóc yêu thương các con của con như bố mẹ đã từng yêu thương hướng dẫn các con vậy. Giỏi Tiếng Việt , các cháu của ông sẽ giỏi các ngoại ngữ khác. Nếu biết thêm được một ngoại ngữ sẽ là biết thêm một đất nước khác với một cuộc đời với nhiều điều mới mẻ nữa sẽ mở ra.

Lá thư thứ 5, bố tôi đọc cho em gái viết lúc bố đang điều trị tại nhà. Bố viết: ” Các con thân yêu! Sắp đến sinh nhật các con, bố muốn được chia sẻ niềm vui chung của các con. Bố rất tiếc nếu không thể cùng mẹ và các con hưởng những ngày hạnh phúc như 3 tháng vừa qua các con đưa 2 cháu về thăm ông ngoại. Mong lắm sẽ có dịp bố con ông cháu đoàn tụ.”

Ngày 25/10 năm ấy bố tôi đã trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay những người thân yêu nhất của gia đình tôi ở Hà nội. Sinh nhật tôi đúng vào 3 ngày bố mất.

Từ ấy, cả 2 chúng tôi ít nghĩ đến ngày sinh nhật của mình.

Rồi một ngày các con tôi hỏi: Tại sao chẳng thấy bố mẹ tổ chức sinh nhật , chưa bao giờ thấy bố mẹ cắt bánh thổi nến sinh nhật giống như đã từng tổ chức cho chúng con? Tôi giải thích cho các con, các bạn ấy nghe xong, lặng lẽ hồi lâu, chẳng nói gì.
Ngắm những bức tranh, những quà tặng tự tay các con làm tặng chúng tôi, lúc là con thỏ nâu với đôi tai dài ngộ nghĩnh, lúc là con mèo, con rùa bằng gốm sứ … Và những dòng chữ chúc mừng sinh nhật của các con viết bằng Tiếng Việt, lòng tôi thấy ấm những kỷ niệm lá thư bố viết cho tôi năm nào … Các cháu của ông đã rất nghe lời ông ngoại.

Những mùa thu lặng lẽ qua, dần trôi theo thời gian, những lời chúc qua điện thoại, tin nhắn, Email, rồi một vài năm gần đây qua FB, những niềm vui bất ngờ, những lời chúc mừng sinh nhật thật đẹp đã đến với chúng tôi. Những niềm vui nho nhỏ bất ngờ cứ đến như thế, mỗi năm, vào mùa thu vàng của thành phố nơi tôi đang ở.
Tôi ôm tất cả những tình cảm thân thương ấy vào lòng, nâng niu và quý trọng – món quà vô giá của tôi. Tất cả như một tài sản có thêm vào hành trang theo tôi trong suốt những chặng đường xa mẹ, xa Hà nội. Nhưng sao năm nào cũng vậy, mỗi khi mùa thu về, sinh nhật đến, tôi vẫn thấy thiếu một lời chúc – Lời chúc mừng sinh nhật của bố tôi.

Thanh Tam Nguyen – Berlin
- See more at: http://viettv.de/sinh-nhat-toi#sthash.WKlWNeto.dpuf

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét