Thứ Năm, 4 tháng 5, 2017

TÌNH NGƯỜI

Thanh Nguyên (Berlin): TÌNH NGƯỜI
05.03.2013 22:55


(NguoiViet.de) Đó là tất cả những tình cảm mà tôi đã cảm nhận được qua mấy tháng tham gia giảng dạy ở trường tiếng Việt Sao Mai, khu Trung tâm Thương mại Thái Bình Dương, thành phố Berlin. 
Cô giáo Thanh Nguyên (hàng đầu, bên phải)
và các học sinh trong buổi đón Tết muộn tại
Trường tiếng Việt Sao Mai ngày 03.03.2012. Ảnh Đề Loan
Được chị Hiệu trưởng Hoàng Liên mời tôi tham gia giảng dạy cách đây vài tháng, tôi đến gặp chị ở trường. Điều tôi lo ngại đầu tiên khi tiếp xúc
là cơ sở vật chất của trường còn rất sơ sài. Nhưng rồi những lo ngại của tôi đã nhanh chóng tan biến khi tôi tiếp xúc với đồng nghiệp. Chị Liên với giọng nói điềm đạm, tận tâm chỉ dẫn và động viên chúng tôi. Chị đã dành rất nhiều thời gian cho trường, cô giáo Tâm và cô giáo Lan Hương là những người tham gia giảng dạy lâu nhất. Với giọng nói ngọt ngào, nhẹ nhàng và thân thiện, các cô đã chắp cho các cháu những đôi cánh nhỏ để tìm về quê hương bằng những truyền thuyết của dân tộc. Tôi rất xúc động khi nghe các cháu kể chuyện về Hồ Gươm, về cây Nêu ngày Tết, hay Ông Táo về trời. Cô Hương rất hiền, chăm sóc các cháu hết lòng. Vòng tay ấm áp của cô đã ôm cháu vào lòng và lau những giọt nước mắt tủi hờn cho các cháu. Cô Hà, người đem tiếng hát, điệu múa, đưa các cháu về với quê hương, cội nguồn. Tôi được biết cô Hà là người ở xa nhất (cách Berlin hơn 30km). Những ngày đông tuyết lạnh cô vẫn có mặt tổ chức cho các cháu tập hát, múa, từ rất nhiều năm nay mà không hề có thù lao hay lương gì cả (trường còn rất nghèo nên cô đã tự nguyện giúp các cháu). Tiếng hát của các cháu vẫn ấm áp, những điệu múa uyển chuyển rất Việt Nam làm cho tôi như tìm được sự đồng cảm rất chân thành. Mới biết nhau thôi vậy mà chúng tôi dường như đã hiểu nhau lâu rồi, bởi chúng tôi có cùng tâm huyết, hay nói đúng hơn là chúng tôi có chung một „bệnh nghề nghiệp“, luôn mềm lòng khi nghe giọng nói trẻ thơ „ ton tào tô“ (con chào cô).
Cô giáo Thanh Tâm là người tham gia giảng dạy lâu năm
Ở đây còn có tình cảm Sư Thầy Thích Pháp Nhẫn (trụ trì chùa Phổ Đà), các Tăng Ni, Phật tử là những người đỡ đầu cho trường, trong đó có cô Hà, cô Hương (cũng là phật tử của chùa). Hai cô thường xuyên mang bánh, kẹo, hoa quả lộc chùa để các cháu ăn lúc giải lao cho vui. Tôi thường dạy từ 12giờ đến 14giờ và xúc động vô cùng khi cô Hà khệ nệ bê lên trường một đĩa to gỏi cuốn chay, lộc của ngày Rằm. Cô nói rất nhẹ nhàng: “Khi nào giải lao chị và các con cùng ăn trưa“, hay những bát cơm chay nhà chùa gửi lên cho các cô giáo ăn bữa trưa, nhà chùa vẫn thường xuyên quan tâm giúp trường. Ngày Tết, nhà chùa đã tổ chức để các cháu vui chơi, biểu diễn văn nghệ đón giao thừa ở chùa, các cháu tham gia hái lộc, tạo khung cảnh quê hương để các cháu làm quen với cội nguồn. Tôi thật sự xúc động khi nhìn một cháu bé độ bảy, tám tuổi tự tay đốt những cây hương, lạy và cắm trên bàn phật. Đó là cháu Jasmin mang hai dòng máu Việt Đức.
Không thể không nói đến tình cảm và sự quan tâm của chị Mùi giám đốc khu TTTM Thái bình Dương. Chị là một trong những người đã khởi xướng Trường dạy tiếng Việt Sao Mai, thường xuyên giúp đỡ kịp thời khi trường gặp khó khăn. Dù rất bận, anh Khoan vẫn dành thì giờ để chăm sóc thường xuyên những hoạt động của trường, như buổi biểu diễn hôm nay của các cháu. Ngoài ra những phu quân của các cô giáo cũng dành thời gian giúp cho trường: anh Hường (chồng cô Liên) và chồng cô Tâm.
Berlin đang tiết „tháng giêng“, cái giá rét ngoài trời rất khó chịu, vậy mà trong khuôn viên của trường hôm nay không chỉ ấm mà có thể nói là nóng nữa. Ở đây đang hội tụ những tấm lòng bao dung, nặng tình người của cô Hà dầy công bao tháng ngày tập luyện cho các cháu, của cô Tâm, cô Hương tận tuỵ từng chữ, từng lời truyền tải những vần thơ, những câu chuyện, những lời hát mang âm hưởng quê hương. Đón mùa xuân nơi đất khách, các cháu có nhiều tiết mục biểu diễn phong phú rất Việt Nam. Hội tụ ở đây còn có những phụ huynh không quản đường trơn, tuyết lạnh. Có những anh chị sống ở Westberlin, đã bỏ thời gian đưa các con đến trường học đều đặn. Với những món ăn Việt Nam, bánh chưng, nem rán, xôi, nộm... phụ huynh và nhà trường cùng chung lo. Sư Thầy không quên mang lộc đến, tất cả các cháu đều có quà: bánh kẹo, vở, bút, đó quà của nhà chùa.


Đến đây hôm nay chúng tôi được thấy thành quả của thầy trò, phụ huynh trường tiếng Việt Sao Mai, đó là những bài thơ những câu chuyện, những hình vẽ do các cháu tự tay viết, vẽ thể hiện tình cảm của các cháu với gia đình, với quê hương. Những tác phẩm ấm được treo trên tường. Tôi được nghe những tâm tình của các bậc phụ huynh, qua giao lưu với nhà trường để hiểu nhau hơn, thông cảm với nhau hơn, cùng chung tay lo lắng cho thế hê mới trên đất khách. Và hôm nay, các cháu ở trường tiếng Việt Sao Mai vui vẻ đón cái Tết muộn rất ấm cúng đậm tình người.
Những bài thơ và tranh vẽ của các bạn học sinh
Hiện nay trường còn rất khó khăn về vật chất. Trong tuần các cô giáo phải làm những công việc rất vất vả để kiếm sống, cuối tuần đi dạy là nguồn vui, là cảm xúc của cuộc đời. Dù thù lao rất ít, nhưng các cô không quản ngại đường xa, vẫn đều đặn và đúng giờ, vẫn ngọt ngào và dịu dàng với các con, luyện cho các con uốn lưỡi từng âm, từng từ.
Với những gì đã được chứng kiến, tôi cảm nhận những tấm lòng đậm ân tình, rất tâm huyết của các cô giáo trường Sao Mai. Tôi mong rằng trường tiếng Việt Sao Mai sẽ ngày một tốt hơn, và chúng ta sẽ không phải lo lắng nhiều cho thế hệ mới của chúng ta bị lạc lõng khi nghĩ về quê hương, bởi các con đã có được những vòng tay ấm, đậm tình người.
Xin gửi tặng độc giả bài thơ của một cháu học sinh lớp bảy, cháu viết cách đây đã hơn mười năm. Nỗi băn khoăn của cháu là nỗi băn khoăn của cả thế hệ và của cả chúng ta, những người làm cha, làm mẹ. Đó là nhiệm vụ, là tình người để các cháu cảm thấy trân trọng và yêu mến cội nguồn hơn.

Chơi vơi giữa đất trời hai xứ sở
Chằng nơi nào trọn vẹn của riêng tôi
Hai quê hương mà dường như chẳng có
Cả hai tôi không muốn bỏ nơi nào
Bâng khuâng tôi chợt nghĩ về bản sắc
Sao cội nguồn vẫn xa lắc, xa lơ!
Tuổi trưởng thành tôi dần dần hiểu biết
Bản sắc trong tôi trộn hoà Đức Việt.

Bài của cháu Nguyễn Thế Duy ở Chemnitz

Chúc độc giả cũng như tất cả các anh, chị, em có mặt hôm nay một Năm Mới hạnh phúc, và cuộc sống vừa ý nhất.
Berlin, 03/03/2013


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét