Chủ Nhật, 29 tháng 5, 2016

Tết muộn ở trường tiếng Việt Sao mai Berlin

Ngày đăng: 23/02/2016
http://www.thaibinh.de

Ngày hôm nay dù ngoài trời mưa dầm cả ngày nhưng chúng tôi vẫn thấy ấm áp, tiếng cười, tiếng hát ríu rít của trẻ thơ, trong khuôn viên khiêm tốn của trường chúng tôi cùng với các phụ huynh và học sinh của trường đưa nhau về nguồn cội, đón cái Tết muộn nhưng rất vui và ấm áp.


Ở giữa thủ đô của một nước Châu Âu vậy mà chúng tôi có được một không gian Việt thật tuyệt vời nhờ bàn tay khéo léo của anh Minh Mam mà chúng tôi gọi đùa là ông đồ xứ Quảng ( Quảng bình ) là phụ huynh của 3 học sinh tại trường. Tuổi ông
Đồ này nhỏ hơn tôi rất nhiều vậy mà am hiểu và rất thành thạo trong việc tổ chức lễ nghi, anh chung tay với chúng tôi bỏ rất nhiều thời gian để chuẩn bị, phải nói gia đình anh là một trong những gia đình Việt ở đây rất chu đáo với những phong tục tập quán của quê hương, nguồn cội. Ngày Tết đến tôi nhìn thấy cả gia đình kể cả những đứa con của anh cùng ngồi gói bánh chưng. Cụ thể hôm nay anh đã chuẩn bị cho trường tiếng Việt Sao Mai bàn thờ Tổ Tiên trong tiền sảnh ở giữa hai phòng học, nhìn bàn thờ tôi khâm phục vô cùng. Dù đi đâu, dù ở đâu những đức tính này đáng trân trọng. Phải nói thế hệ trẻ của chúng trong ngày hôm nay đón cái Tết chính là bài học trong giờ học ngoại khóa, đã được trang bị cho đầy đủ kiến thức về phong tục tạp quán ngày Tết, từ bàn thờ Tổ Tiên, mâm ngũ quả,những cây hương được thắp lên, bên cạnh cây hoa đào , hoa mai, và lộc là những túi tiền mừng tuổi, thật xúc động khi nhìn thấy ông Đồ của đã thắp những nén nhang cùng những lời khấn vái với Tổ tiên, Thổ công cầu mong cho trường Sao mai luôn an lành và phát triển mạnh để cho những thế hệ con cháu có cội nguồn Việt , tất cả đồng nghiệp của tôi cùng các phụ huynh và các cháu học sinh cũng cùng nhau mỗi người thắp nén hương cầu mong cho mọi điều tốt lành đến với trường




Trường Sao Mai của chúng tôi đã bước sang năm thứ 10 là trung tâm tiếng Việt lớn nhất ở Berlin nằm trong trung tâm thương mại Thái bình Dương, Bà Trịnh thị Mùi giám đốc trung tâm là người đặt viên gạch đầu tiên , là người có ý tưởng giúp thế hệ tương lai giữ bản sắc Việt bà luôn đồng hành với chúng tôi, và giúp đỡ rất nhiều về vật chất lẫn tinh thần.
Những đồng nghiệp của tôi ở đây cũng như tôi đều có một tâm huyết làm việc thiện nguyện. Họ đã miệt mài gần 10 năm nay, tôi là người về sau cùng gần 4 năm cùng trường. Trong tuần chúng tôi phải làm việc khác còn ngày chủ nhật dành cho những đứa con tinh thần.
Có những người tâm huyết như cô Hà dạy múa bao năm khg có thù lao, vẫn đam mê với nghề, mỗi lần về phép VN sang lại mang trang phục và dụng cụ cho đội múa tự cô chi tiền và mang sang. Cô Hoàng Liên là hiệu trưởng của trường cũng không có thù lao vẫn tận tụy làm việc tổ chức đủ mọi mặt cho trường. Cô Lan Hương là người đầu tiên về trường cho đến bây giờ vẫn tận tụy yêu thương những mái đầu trẻ thơ. Cô Thanh Tâm trẻ nhất là người năng động, suốt cả tuần cô làm việc vậy mà cuối tuần vẫn bỏ gia đình đến với các con. Anh Đăng Khoan không có thù lao, mà phải thỉnh thoảng móc túi chi thêm, anh lo tất cả những phần không gian của trường và sắp xếp những những điều kiện hoạt động cho trương. Còn tôi làm việc phần nhiều do đam mê, mỗi người có một những sở thích riêng để mình đam mê, đối với tôi tiếp xúc với thế hệ trẻ đó là điều tôi hết lòng.


Nói thật khi chuẩn bị cái Tết tôi rất lo, vì muốn những đứa trẻ tham gia văn nghệ, tôi khg phải giỏi giang gì đâu , vẫn cố gắng cuối tuần mở mạng xem chọn những điệu múa , thay đổi động tác, lấy nhạc có khi cả đêm để đến cuối tuần phải đi sớm một tiếng trước giờ học để dạy cho các con lo lắm vì sợ không kịp, chúng đã tập mà khg cho lên sân khấu sẽ mất lòng tin, nên 30 tết ngày chủ nhật, học sinh ở Berlin nghỉ đông tôi vẫn lặn lội vào trường cùng các con tập ngót 3 giờ liền cô trò rụng rời tay chân, vẫn rất vui sau đó vội vàng chạy về nhà lo cúng tất niên, nhịp sống ở đây là vậy đó.
Sau đó suốt cả tuần đi lo kiếm trang phục múa, chọn vải để may, và cuối cùng phải nói là geschaft…, có một sự cố nhỏ mà không quan tâm đó là giày múa, năm ngoái và năm nay bọn trẻ lớn lên nên giày chật cuối cùng phải đi mượn của các bạn khác múa. Và tôi được thở khoan khoái với những kết quả ngày hôm nay cả trường rất vui, các cháu đàn hát múa, đọc thơ, trả lời câu hỏi tìm hiều về VN. Khi xa quê mới thấy những điều này đáng quý.
Sau đó chúng tôi còn có một bữa ăn nhanh nho nhỏ món ăn rất VN để dành cho tất cả, bữa ăn được mọi người mang đến: xôi, giò , bánh chưng, bánh kẹo , nước uống, hoa quả , đầy đủ cả phải nói ngày hôm nay thật tuyệt vời, vui, ấm áp, thân thiện mong rằng tất cả phiền muộn sẽ qua đi để trường chúng tôi có được sự may mắn và thành công trong năm mới 2016 này. Tôi hy vọng bởi tất cả cộng đồng ở đây đều chung tay lo cho thế hệ và những thành viên trong trường chúng tôi đều tâm huyết làm hết sức mình cho sự tồn tại và lớn mạnh của trường.
Xin chúc cho thầy trò trường Sao Mai của chúng tôi thật thành công và thật ấm áp trong năm 2016 này. Chúc những phụ huynh và gia đình ấm áp, may mắn và hạnh phúc.
  Berlin 21/2/2016.
Nguyễn Thanh Nguyên



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét